Anh mãi yêu em, Đậu Biếc ạ!
TTO - Hôm ấy, trời nhiều mưa. Phố nằm phơi mình trong gió lạnh. Em băng qua màn mưa trắng xóa, ùa vào đám người nhốn nháo và chật chội trước cổng bệnh viện.
Anh nằm đó, bất động trên tấm drap màu trắng của phòng cấp cứu. Em quay mặt đi, nghe tim mình vỡ vụn. Nước mắt cứ lăn dài thành dòng, mặn chát. Bao giờ em cũng là người đến muộn, phải không anh?
Ngày ấy, anh học trên em hai lớp, cùng là sinh viên ngành Môi Trường. Có lẽ niềm đam mê cây...